***
Mấy ngày nay, toàn thể Trung đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập
Lý đều sống trong cảnh giá rét. Từ khi Đội trưởng Tống của họ hết ngày
nghỉ phép quay về đội, anh như biến thành con người khác. Mặt lạnh như
tiền, bầu không khí xung quanh cũng rét lạnh. Mỗi lần nhìn ai đó, ánh mắt
anh như muốn khoét lỗ trên người đối phương. Khóa huấn luyện cũng tăng
cường độ, nào là thể năng, kỹ năng cơ bản… như thể dây cót vặn căng đét
không biết mệt.
Mọi người không ngừng kêu khổ nhưng không dám lề mề, đâu ai bị
chập mạch đi vuốt ngược lông sư tử chứ!
Khéo sao mấy y tá trong khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y số Ba cũng
có cùng thể nghiệm tâm trạng nơm nớp lo sợ này. Bác sĩ Hứa của mấy cô
bình thường tuy không thích nói chuyện, vẻ mặt vô cảm đến mức khiến
người ta nghi ngờ phải chăng dây thần kinh trên mặt cô ấy có vấn đề nhưng
mọi người vẫn phân biệt được hai khái niệm cơ bản là “lạnh nhạt” và “lạnh
lùng” mà.
Hôm đó, lúc làm tiểu phẫu, Hứa Thấm đã nói: “Kim thâu.”
Tiểu Tây và Tiểu Bắc đều đinh ninh người kia sẽ đưa nên phản ứng
chạm hai giây. Khi Hứa Thấm ngước đôi mắt lạnh lẽo còn sắc bén hơn cả
lưỡi dao số mươi một kia lên. Tiểu Tây sợ đến mức lạnh thấu xương.
Quan hệ của mấy y tá với Hứa Thấm chỉ là trên công việc, nên không
ai đoán được tâm sự của cô. Còn bản thân Hứa Thấm không hề cho rằng
mình có tâm sự, chỉ nghĩ trời càng lúc càng lạnh, khiến người ta quen với
việc trầm mặc, an tĩnh mà thôi.
Cuộc sống không có Tống Diệm cũng không có gì khác biệt, công
việc vẫn khiến cô bận rộn luôn tay luôn chân, làm sao còn thời gian nghĩ