Không biết tự lúc nào, đám đông bên ngoài vách kính đã yên lặng như
tờ.
Người đàn ông trong kia mặc áo trắng quần dài mặc áo xám quần dài,
rõ ràng không khác biệt với những con người nghỉ phép, đang dạo phố,
đang dùng cơm ngoài kia. Anh cũng là một con người bình thường, không
phải bộ máy đúc bằng sắt thép, nhiệt độ sẽ gây tổn thương hệ hô hấp của
anh, ngọn lửa sẽ đốt bỏng làn da anh.
Một cô gái khẽ đẩy Hứa Thấm: “Hai người đi cùng nhau à?”
Hứa Thấm hoàn hồn lại, chưa kịp trả lời đã thấy vẻ mặt sùng bái của
đối phương: “Giống như anh hùng vậy.”
Một cô gái khác bắt bẻ: “Sao lại chỉ giống thôi? Chính là anh hùng
còn gì.”
“Đúng vậy, là anh hùng đấy!”
Hứa Thấm đi về phía cô gái được cứu: “Cô có bị thương không?”
Đối phương mặt mũi ướt rượt, mascara đã trôi sạch, lắc đầu: “Chỉ bị
bỏng thôi, không nặng lắm.”
Hứa Thấm kiểm tra tay cô gái: “Không nặng, ra tiệm mua thuốc là
được.”
Trong khi trò chuyện, lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Tống Diệm
cất giọng khàn khàn: “Tắt nước!”
Nhận được mệnh lệnh, người này vội truyền lời cho người kia: “Tắt
nước!”, “Tắt nước!”.
Sau một hồi truyền lời, người đàn ông đứng gần hộp chữa cháy nhất
khóa van lại.