Tống Diệm khách sáo: "Không dám ạ."
Mặt Hứa Thấm hơi nóng lên, dời mắt đi lần nữa, nửa giây sau mới
ngước mắt hỏi: "Đội trưởng Tống Diệm đến bệnh viện có việc gì thế?"
Lời còn chưa dứt, trong mắt Tống Diệm đã hiện lên một nét cười nhàn
nhạt.
Vẻ mặt của Phó Chủ nhiệm Lưu cũng thay đổi, lập tức vỗ vai Hứa
Thấm, cười nói: "Tiểu Hứa à, tuần tới bệnh viện chúng ta sẽ diễn tập phòng
cháy chữa cháy. Lần này, chúng ta được chú trọng cao độ, thông báo đã gửi
đến mỗi phòng từ hồi tuần trước rồi."
Hứa Thấm nhớ lại: "Đâu có…”
Biểu cảm Tống Diệm vẫn tự nhiên, Phó Chủ nhiệm Lưư vội vàng
cướp lời: "Tiểu Hứa à, nhất định là cô bận quá nên quên rồi."
Hứa Thấm lặng thinh.
"Hôm nay, Đội trưởng Tống đến đây xem xét hiện trường." Phó Chủ
nhiệm Lưu nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại. "Tiểu Hứa, cô bận thì đi
trước đi." Nói rồi dẫn đường cho Tống Diệm.
Trong lúc vội vàng, cô lạì nhìn về phía anh, khoảnh khắc vai họ sắp
sửa sượt qua nhau thì anh thoáng tránh đi. Hứa Thấm đi được hai bước
bỗng quay đầu, thấy bóng lưng Tống Diệm vô cùng cao lớn. Anh sải bước
đến ngã rẽ hành lang, góc mặt anh tuấn thoáng vụt qua, không hề quay đầu
nhìn lại.
Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, quay người rời đi. Trái tim như bị quấn
kín một lớp tơ nhện.
Vừa trở về văn phòng, cô đã nghe thấy mấy y tá bàn tán.