Tiểu Tây giọng chắc nịch: "Đừng hòng, bác sĩ Hứa nhất định sẽ phản
đối."
Hứa Thấm bước vào cửa hỏi: "Phản đối việc gì?"
"Lúc nãy có thông báo khẩn cấp, bệnh viện phải diễn tập phòng cháy
chữa cháy." Tiểu Bắc đáp. "Mọi ngươi chỉ cần cầm khăn che mũi, khom
người chạy xuống lầu là được. Nhung bác sĩ Hứa, chị bị rút trúng rồi."
Hứa Thấm thấy lơ mơ: "Rút trúng gì cơ?"
"Đóng vai bác sĩ và bệnh nhân bị vây trong đám cháy." Tiếu Tây bổ
sung. "Hơn nữa còn là kiểu nhân vật bị bỏ rơi lại một mình sau khi đã cứu
viện hết những người khác ấy."
Hứa Thấm nghẹn lời.
Tiểu Đông góp lời: "Có thể là bác sĩ Hứa trông rất giống người lạc
đàn..."
Tiểu Nam huých cô ấy, Tiểu Đông im miệng.
Hứa Thấm gật: "Ừ, tôi đóng vai này cũng được." Vừa nói cô vừa cầm
xấp kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy lên xem nghiêm túc.
Mấy y tá trân trối nhìn nhau. Tiểu Đông thì thào: "Sao tôi cảm thấy
bác sĩ Hứa không có vẻ mất hứng gì cả."
Tiểu Bắc đồng tình: "Đúng đấy, tôi cũng có cảm giác như vậy."
Tiểu Tây xen lời: "Chị ấy có cao hứng hay không đều như vậy mà."
Mọi người gật đầu tán thành: "Ừ nhỉ!"