Thời tiết u ám kéo dài đến thứ Năm tuần sau đó. Hôm ấy là ngày diễn
tập phòng cháy chữa cháy của bệnh viện. Buổi sáng, theo thường lệ, Tống
Diệm dẫn đội viện luyện tập thể năng, đến nhà xe kiểm tra xe cứu hỏa, bớt
chút thời gian huấn luyện cho Tiểu Mạnh, chẳng qua là số lần nhìn đồng hồ
đeo tay có nhiều hơn. Nghĩ đến buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy buổi
chiều, tâm trạng anh nao nao khó tả.
Hứa Thấm cũng vậy, cô vẫn chữa trị cho bệnh nhân, đi thăm phòng
theo dõi, làm tiểu phẫu như bao ngày khác. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, cô lại
bất giác nhìn đồng hồ đeo tay, tựa như có chút khẩn trương, lại có chút
mong chờ như chuẩn bị đến buổi hẹn hò vậy.
Kim đồng hồ chậm rãi nhích đến buổi chiều. Bệnh viện thu xếp diễn
tập phòng cháy chữa cháy ở khoa Tổng hợp từ tầng năm đến tầng bảy, gần
trăm bác sĩ y tá và người bệnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Thấm đứng
trên hành lang, sắm vai bác sĩ đi thăm bệnh.
Lúc đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi, chuông báo cháy ở hành lang đột ngột
reo vang, bác sĩ Chu ngoại khoa Tim mạch hô to: "Cháy rồi!"
Ngay lập tức, khói mù tràn ngập cả hành lang, tất cả mọi người bắt
đầu hành động. Có người gọi điện thoại báo cháy, có người hối hả chạy
xuống lầu, có người cầm khăn ướt bịt miệng và mũi, có người dắt bệnh
nhân chạy đi.
Tất cả đều hành động theo kế hoạch. Dù sao cũng là diễn tập, không
có cảm giác nguy hiểm, ai cũng thong thả, có người còn lướt điện thoại, có
người còn đùa vui léo nhéo kêu cứu.
Dựa theo kịch bản, Hứa Thấm bị vây trong phòng thuốc bên cạnh trạm
điều dưỡng. Sau khi nhốt mình vào phòng thuốc, cô bình thản hít sâu một
hơi, khi quay đầu lại thấy bình bình lọ lọ xung quanh mới đột ngột phát