Lúc này, Hứa Thấm mới nhận ra, diễn tập phòng cháy chữa cháy vẫn
phải phun nước thật, mà theo thời gian trôi đi, khói ở các tầng lầu cũng
càng lúc càng mù mịt. Cô chưa từng diễn tập kiểu này, không mang theo
khăn ướt, hiện tại khói mù tràn vào phòng qua khe cửa, nồng đến mức
khiến cô ho khù khụ.
Cô tìm kiếm trong ngăn tủ thuốc, lấy ra một cuộn băng gạc và một lọ
nước muối sinh lý, trút nước muối vào gạc, đưa lên che mùi, người cũng
ngồi xổm xuống.
Bên ngoài vòi cao áp không ngừng phun nước vào trong. Nào là
phòng bệnh, hành lang, cầu thang đều vang lên tiếng nước chảy ào ạt. Bệnh
nhân và y tá bác sĩ "bị kẹt" thi nhau hô cứu mạng, báo với linh cứu hỏa vị
trí của mình.
Hứa Thấm ngồi trong phòng chốc lát, nghe thấy bên ngoài có tiếng
bước chân vội vã bèn ngồi thụp bên cửa, đẩy ra một khe nhỏ xem thử tình
hình. Hành lang lênh láng nước và nghi ngút khói, lính cửu hoa giải cứu
những người "bị kẹt", vẫn chưa đến lượt cô.
Hứa Thấm đóng cửa lại, lùi về, tiếp tục chờ đợi. Nhưng chờ mãi vẫn
không thấy có ai đến cứu cô. Trái lại, khói dần tản đi. Dù sao không phải
cháy thật, khói không thể nào kéo dài được.
Cô đợi hơn mười phút nữa, vẫn không ai đến. Bấy giờ mới dần nhận
ra mình bị quên lãng, nếu lần này là cháy thật, hẳn cô đã chết cháy mất rồi.
Suy nghĩ này khiến cô khẽ cau mày. Cô vốn tưởng rằng ít nhất lính cứu hỏa
sẽ không bỏ rơi mình chứ! Trong lòng chợt nhoi nhói, cô quyết định kết
thúc trò sắm vai nhàm chán này, đang định đứng dậy thì có người đi đến.
Tống Diệm đẩy cửa phòng điều chế thuốc ra, ánh mắt nhìn lướt bên
trong một vòng, thấy Hứa Thấm đang ngồi dưới đất, cầm gạc che mũi.
Trong chớp mắt, cả hai đều im lặng.