Tống Diệm hỏi với giọng như giải quyết công vụ: "Em ở đây làm gì?"
"Diễn tập phòng cháy chữa cháy, em là người bị bỏ lại." Hứa Thấm bỏ
gạc ra, đứng dậy thản nhiên đáp. "Nếu là thực chiến, hiện giờ thứ các anh
phát hiện được chắc là một cái xác rồi."
Tống Diệm lặng thinh giây lát mới hỏi tiếp: "Em không kêu cứu, ai
biết em ở đây?"
Hứa Thấm á khẩu một hồi, hỏi vặn lại: "Trong kế hoạch diễn tập
không phải đã viết có một người bị kẹt trong phòng điều chế thuốc sao?"
Tống Diệm nhìn thẳng vào mắt cô: "Không có. Bên phía bọn anh
không biết vị trí cụ thể."
Hứa Thẩm vẫn cổ gắng biện minh cho mình: "Bản kế hoạch không
báo em kêu cứu..." Vừa dứt lời, cô cũng cảm thấy thái độ của mình không
đúng rồi.
Tống Diệm chỉ nhìn cô với ánh mắt sa sầm, coi như là im lặng trách
mắng. Hứa Thấm lặng thinh, không cãi cố nữa.
Lúc này, có mấy y tá đi đến, là người lén trốn buổi diễn tập, đang bàn
nhau xem buổi tối ăn gì. Tống Diệm hơi quay đầu, ánh mắt lướt qua vai
mình, lẳng lặng nhìn mấy y tá kia. Bọn họ đều giật mình hoảng sợ vì ánh
mắt đó, vội vàng nắm tay nhau bỏ đi.
Hứa Thấm vẫn đúng yên, cảm giác như mình là học sinh hư trốn học
bị chủ nhiệm lớp mang ra làm tấm gương xấu vậy. Đây không phải cách
đối mặt cô muốn. Mà chủ nhiệm lớp kia hiển nhiên vô cùng khinh thường
phản ứng với cô.
Tống Diệm chỉ thoáng nhìn Hứa Thấm cảnh cáo rồi quay người bỏ đi,
Hứa Thấm thấy thế cũng đi theo. Anh dừng lại: "Đi đâu?"