Lần này, ai cũng biết không phải diễn tập nữa rồi.
Hứa Thấm núp trong góc tường, tim đập như trống giục. Bức vách sau
lưng cô chấn động, nhưng thân thể anh trước mặt vẫn kiên định, vững chắc
đến lạ, bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cô. Chất vải của bộ đồng phục phòng
cháy chữa cháy cọ sát vào mặt cô, tầm mắt cô bị ngăn trở không nhìn thấy
gì, cũng không nghe thấy gì hết, chỉ có tiếng tim đập thình thịch nơi góc
phòng này là đặc biệt an toàn.
Chấn động kéo dài gần mười giây thì dừng lại. Tống Diệm vẫn duy trì
tư thế ấy một lúc, xác định không có việc gì nữa mới nhanh chóng buông
cô ra.
Hứa Thấm thở hổn hển: "Động đất à?"
"Ừ, hẳn là gần Đế Thành rồi." Vẻ mặt Tống Diệm khá nghiêm trọng,
đi đến cửa sổ nhìn xuống. Dương Trì đứng trên xe thang chữa cháy, nắm
chặt lan can, chắc hẳn khi nãy lắc lư không nhẹ.
Tống Diệm hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Dương Trì đáp.
Tống Diệm nhìn lướt qua các đội viên của mình trong sân, kiểm kê
quân số, còn thiếu một người.
"Tiểu Cát đâu?"
"Ở đây ạ!" Một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ tầng bốn.
"Tất cả về hàng!"
Hứa Thấm còn chưa kịp nói gì, Tống Diệm đã quay người, giẫm lên
thủy tinh, đi ra ngoài. Đi được hai bước, anh mới ý thức được điều gì đó,