Chương 31
Khói trong hành lang bệnh viện đã tản đi, trên sàn nước chảy lênh
láng, nơi quanh năm bận rộn giờ phút này lại hiếm hoi không có lấy một
bóng người. Vừa diễn tập phòng cháy chữa cháy xong, toàn bộ lính cứu
hỏa đều rút lui, trong phòng bệnh không có bệnh nhân, hành lang không có
bác sĩ, y tá, bầu không khí âm u, cảm giác rùng rợn bao trùm.
Hứa Thấm bỏ tay vào túi, rảo bước đi xuống lầu, rời khỏi khu nội trú,
thấy tất cả mọi người đều hoảng loạn lao ra đường. Còn nhóm Tống Diệm
đã lên xe cứu hỏa, chạy ra ngoài.
Thấy cô đứng ngược dòng người, Tiểu Tây và Tiểu Đông vội vàng lôi
kéo: "Bác sĩ Hứa, nhanh chạy ra đường tránh thôi."
"Vừa rồi động đất kinh khủng như vậy, chị không sợ à?" Tiểu Nam
hoảng hốt hỏi.
Nhưng những gì còn sót lại trong tâm trí Hứa Thấm chỉ có thân hình
cao lớn và cánh tay vững chãi của Tống Diệm. Hiển nhiên cảm giác của cô
về trận động đất lệch lạc rất lớn so với người xung quanh.
Đứng trên gò đất cao cao, cô mới phát hiện sự tình vô cùng nghiêm
trọng. Con đường tắc nghẽn, biển người đông nghìn nghịt tụ lại đen ngòm.
Người trong những tòa nhà thương mại lân cận đều ào ra phố, vẻ mặt lo sợ
khủng hoảng, hỏi thăm và an ủi lẫn nhau:
"Khi nãy xảy ra chuyện gì thế? Khủng khiếp quá?"
"Văn phòng của bọn tôi ở tầng hai mươi, sợ chết đi được!"
"Là động đất sao?"
"Sao Đế Thành lại có động đất chứ?"