"Mẹ tôi không nghe điện thoại..."
Cô gái gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không ai bắt máy,
sợ hãi gào khóc thảm thiết.
Lác đác giữa đám đông, từng tiếng khóc văng vẳng truyền về. Người
xung quanh vây lại an ủi, nói có lẽ mạng điện thoại bên kia chưa kịp khôi
phục, hoặc là người nhà không mang theo điện thoại.
Chỉ có mình Hứa Thấm quay đầu lại, nhìn về phía xe cứu hỏa rời đi.
Vọng Hương, nơi đó từng có ký ức của cô và Tống Diệm. Nhưng trong tầm
mắt nào còn hình ảnh chiếc xe cứu hỏa đâu nữa.
Tin tức về trận động đất nhanh chóng lan trên mạng: Động đất mạnh
7,2 độ richter ở Vọng Hương. Gần như cả huyện bị san thành bình địa.
Vọng Hương là một huyện trực thuộc quản lý của Đế Thành, cách
trung tâm thành phố một trăm kilômét, sau được quy hoạch về Đế Thành
quản lý, quy vào tỉnh Lâm. Vọng Hương là huyện trên núi, giao thông vốn
bất tiện, thêm phần hai đầu đều lơi là việc quản lý, khiến huyện lị cứ thế
nghèo khó, tụt hậu.
Đám người trên đường vẫn còn chưa giải tán, tiếng bàn luận càng ồn ã
hơn. Lúc người người mải lướt điện thoại đăng tin tức, bàn luận tình hình
tai nạn khiến internet gần như tê liệt thì bác sĩ và quân nhân đã nhanh
chóng hành động.
Tống Diệm và các lính cứu hỏa tức tốc chạy về doanh trại, thay trang
bị, lấy dụng cụ, chuẩn bị tập hợp, đợi lệnh của cấp trên. Còn điện thoại của
Hứa Thấm và các đồng nghiệp khi vừa khôi phục liên lạc đều đồng loạt
rung lên. Là thông báo tập hợp ở phòng Hội nghị khẩn cấp.
Bệnh viện số Ba là bệnh viện Quân y, tất nhiên phải cử đội ngũ y tế đi
tiếp viện khi có thiên tai. Viện trưởng tổ chức cuộc họp động viên khẩn