"Có còn động đất nữa không nhỉ?"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Điện thoại mất tín hiệu rồi! Điện thoại ai có sóng không?" Có người
hô to lên, sau đó, tất cả đều rối rít xem điện thoại của mình.
"Mất tín hiệu thật rồi!"
"Sao lại vậy?"
"Không còn động đất nữa chứ?"
Giọng nói mọi người càng lúc càng lộ vẻ hoang mang hơn. Không khí
căng thẳng lập tức lan tràn giữa dòng người trên đường.
Bác sĩ, y tá túm tụm lại với nhau, lo lắng chờ mạng lưới liên lạc được
khôi phục.
Xe cứu hỏa chậm chạp len lỏi trong đám người, mấy lính cứu hỏa ló
đầu hô to: "Nhường đường một chút, nhường đường một chút."
Hứa Thấm nghe thấy tiếng hô của Tống Diệm, nhìn về phía xe cứu
hỏa, lúc này mới ý thức được mệnh lệnh "toàn thể về hàng" của anh có ý
nghĩa gì. Trong công tác cứu hộ động đất, lính phòng cháy chữa cháy sẽ là
lực lượng có mặt đầu tiên. Tống Diệm đã sớm nhận thấy tình hình nghiêm
trọng, muốn chạy về đội chuẩn bị đợi lệnh đây mà.
Xe cứu hỏa nhích từng chút một, dòng người vẩn còn thảng thốt mông
lung, chờ tin tức xác thực. Cuối cùng, không biết từ đâu truyền đến tiếng hô
to: "Vọng Hương động đất rồi!"
Tất cả mọi người trên đường bất động một giây. Trong sự im lặng quái
gỡ, một cô gái bên cạnh Hứa Thấm đột nhiên òa khóc, hớt hải gọi điện cho
người thân nhưng không ai nghe máy.