"Anh tìm được em, không phải đã được cứu rồi sao?"
Không biết có phải Tống Diệm cảm thấy cô nực cười hay không, anh
cười khẩy: "Lửa đã cháy gần nửa giờ, không ai có thể cứu em được đâu. Ở
đây đợi cho anh."
Hứa Thấm biết anh nghiêm túc, liền đứng yên đó, thấp giọng hỏi:
"Vậy em ra ngoài bằng cách nào?"
"Chờ xe thang cứu hỏa."
Hứa Thấm im lặng hồi lâu mới kịp phản ứng: "Là cái giá sắt giống cần
cẩu đó á?"
Tống Diệm sửa lại cách nói: "Cáng cứu hộ."
Hứa Thấm nghĩ đến cảnh mình được vận chuyển xuống như hàng hóa
chuyên chở trước mặt bao nhiêu người, liền cảm thấy bất đắc dĩ, cúi đầu
xoa gáy: "Được rồi."
Tống Diệm rời khỏi phòng điều chế, vừa định đóng cửa thì bất thình
lình sàn nhà dưới chân rung lắc, cả tòa nhà chấn động. Đống bình lọ trong
phòng lung lay vang lên tiếng lạch cạch kịch liệt.
Hai người đồng thời giật mình, mắt lập tức tìm đến đối phương.
Hứa Thấm còn đang mờ mịt, Tống Diệm đã lập tức sải bước lao về
phía cô. Thuốc trên hai kệ loảng xoảng rơi xuống đất vỡ nát, mảnh thủy
tinh văng tung tóe.
Tống Diệm ôm lấy đầu Hứa Thấm bảo vệ, giữ bả vai cô, nhanh chóng
đẩy cô đến góc tường, thân hình cao lớn của anh che chở cô kín mít.
Tòa nhà rung lắc dữ dội, lọ thuốc vẫn không ngừng rơi xuống như
bóng nước nổ tung. Mấy y tá bên ngoài phòng điều chế kêu thét hô cứu.