động. Tống Diệm lập tức quay người đưa tay về phía Hứa Thấm, lúc sắp
bắt được vai cô thì dư chấn đã chấm dứt. Anh lập tức rút tay về, quay người
bỏ đi.
Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn Tống Diệm, ánh nắng ban mai mạ lên bộ
đồng phục cứu hộ màu cam của anh.
Anh đi đến chỗ đội viên của mình, nói vài câu, cả nhóm liền lên
đường. Thế nhưng đi chưa được vài bước, Tống Diệm đột ngột ngừng lại,
gập lưng xuống nôn ra toàn nước. Hứa Thấm thấy thế, liền đứng bật dậy.
Giang Nghị và Lý Thành vội đến đỡ. Tống Diệm xua tay, vừa mới
đứng thẳng dậy đã khom người xuống nôn tiếp. Gương mặt nghiêng của
anh vô cùng yếu ớt và đau đớn, là do mệt mỏi quá độ đây mà.
Hứa Thấm còn đang quan sát thì Tống Diệm đã đứng thẳng dậy, cả
đám đàn ông tiếp tục lên đường. Cô bỗng gọi lại: "Đợi chút đã!"
Người bên kia dừng bước, Hứa Thấm vội chạy đến xe, lấy mấy bình
nước và mấy túi bánh. Đây là những thứ hồi khuya trung tâm chữa bệnh đã
phát. Hiện tại vật tư thiếu thốn, phía tiền tuyến đều không đủ nước uống và
thực phẩm.
Hứa Thấm ôm nước và bánh chạy đến, nhét vào túi Tống Diệm, dặn
dò: "Nhớ phải ăn uống, cách vài giờ phải nhắm mắt ngủ mười phút. Gắng
gượng như vậy sẽ xảy ra chuyện, nghiêm trọng có thể đột tử." Lại nhét cho
mấy người lính cứu hỏa khác. "Các cậu cũng vậy."
Tống Diệm nhìn bánh bích quy và nước trong tay, rồi đưa mắt về phía
Hứa Thấm: "Cảm ơn."
Hứa Thấm lắc đầu.
Tống Diệm: "Đi đây."