Chương 33
Buổi sớm mùa đông, nhiệt độ cực thấp. Hứa Thấm ngồi cạnh đống đổ
nát, cúi đầu cầm khăn giấy lau đi vết máu trên cổ tay. Gò đất đá phía sau
vang lên tiếng bước chân, Tống Diệm đi xuống, ống quần màu cam dừng
trước mắt cô. Cô vẫn cúi đầu, lau từng kẽ ngón tay.
Anh đứng yên một, hai giây rồi ngồi xuống tảng đá đối diện. Đầu cô
vẫn cúi gằm, không ngẩng lên. Tống Diệm chỉ nhìn liếc qua cô rồi châm
thuốc hút.
Gió bấc thổi làn khói trắng vờn quanh hai người. Họ không nói gì với
nhau, chỉ ngồi yên lặng như thế. Mặt trời đã ló ra một góc từ phía đông, ánh
bình minh lan tỏa khắp đất trời. Một tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên
qua mây mù, nhẹ soi xuống đống phế tích.
Nhóm lính cứu hỏa hoặc nằm hoặc ngồi ven đường, tranh thù xả hơi
chốc lát.
Điếu thuốc trong tay Tống Diệm đã tàn, Hứa Thấm vẫn còn lau tay,
thậm chí cổ tay đỏ bừng rồi vẫn không thôi. Tống Diệm dời mắt nhìn vào
cô, lát sau mới nói: "Đừng lau nữa."
Tay Hứa Thấm ngừng lại một giây rồi tiếp tục, Tống Diệm nhắc nhở:
"Đã sạch rồi."
Hứa Thấm khựng lại, tay nắm chặt miếng khăn giấy kia.
Tống Diệm không nói nhiều, dụi tắt điếu thuốc, đứng lên:
"Về hàng!"
Đám lính vừa mới nghỉ ngơi giây lát rối rít ngồi dậy, chạy đến địa
điểm tiếp theo. Nhưng họ chưa kịp cất bước thì mặt đất lại thoáng chấn