Nhóm lính cứu hỏa và nhóm người dân trong xã đều đứng chờ trên
sườn núi. Đêm đen tan đi từng chút một, rốt cuộc bên dưới đống đất đá
cũng truyền đến tiếng khóc chào đời xé toạc trời không.
Đầu Hứa Thấm mướt mát mồ hôi, nhanh chóng cắt bỏ dây rốn, đưa
đứa bé sơ sinh cho Tiểu Nam, để Tiểu Nam dùng vải trắng quấn lấy nó.
Ngay khi Hứa Thấm buông tay ra, bàn tay bé xíu của nó đã nắm chặt ngón
tay cô. Hứa Thấm khẽ giật mình, không hiểu sao bàn tay nhỏ đó như chiếm
trọn trái tim cô. Cô lần lữa mất hai giây mới rút tay ra được.
Trên sườn dốc, trên khuôn mặt mỏi mệt của mỗi người đều nở nụ cười
rạng rỡ. Họ đưa mắt nhìn Tiểu Nam đang ôm đứa bé đi ra, chạy đến trung
tâm cấp cứu.
Một ông cụ đứng trên lao xuống, giơ ngón tay cái với Hứa Thấm:
"Cảm ơn cô, bác sĩ!"
Mọi người rối rít cảm ơn theo. Nhóm Tiểu Cát và Dương Trì cũng
nhoẻn môi cười: "Cảm ơn chị, bác sĩ!"
Hứa Thấm không lên tiếng, cũng không nhìn Tống Diệm. Cô cụp mắt
ngồi xuống, khâu lại bụng cho người phụ nữ đã chết kia. Giây phút khẩn
trương và chú tâm đã trôi qua, mồ hôi sau lưng bị gió đông thổi đến lạnh
buốt.
Tống Diệm ngồi bên cạnh cô, thản nhiên cất lời: "Cảm ơn cô, bác sĩ
Hứa."
Tay Hứa Thấm khựng lại, cô cúi đầu hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng lắc
đầu.
***
Hứa hẹn là gì? Thề ước là chi? Kiên trinh lại là thế nào?