Hai người khiêng tấm bê tông ra, bên trong còn có một người phụ nữ
máu me đầm đìa, cơ thể cuộn tròn lại, hướng mặt về phía vách tường, còn
tấm lưng bị xà nhà đè lên.
Hứa Thấm đi đến bắt mạch, kiểm tra đồng tử người phụ nữ kia.
Tuy cơ thể vẫn còn ấm nhưng đã chết rồi. Cô buông ngưòi phụ nữ ấy
ra, đứng dậy định đi xử lý khẩn cấp cho cô gái còn sống. Tống Diệm chợt
lên tiếng: "Đợi chút đã."
"Cô ta chết rồi." Hứa Thấm vừa nói vừa đeo hộp thuốc đi lên.
Mới vừa đi được hai bước, Tống Diệm đã lạnh lùng quát: "Hứa
Thấm!"
Hứa Thấm quay đầu lại.
"Cô ấy mang thai."
Hứa Thấm sửng sốt, nhanh chóng trượt xuống lại, xem bụng vị tư thế
co rúc của cô ấy, không phải là đang bảo vệ đứa bé trong bụng chứ? Lòng
cô chấn động. Cô chưa bao giờ phán đoán sai lầm nghiêm trọng thế này. Cô
lập tức đưa tay phủi đi đất đá trên bụng người phụ nữ kia, quả nhiên kích
cỡ đã đủ tháng sinh. Bất chợt, dưới bụng truyền đến chút động tĩnh, có thứ
gì đó vừa đá vào lòng bàn tay cô.
"Đứa bé còn sống." Hứa Thấm thốt lên, đầu óc thoáng trống rỗng.
Cô vội vã lấy găng tay và dao phẫu thuật ra. Cô chưa từng làm phẫu
thuật lấy thai bao giờ. Giờ khắc này, không biết là vì không quen hay sợ
hãi, hoặc vì phạm sai lầm nên nảy sinh chột dạ, con dao trong tay cô run
rẩy. Mồ hôi trên trán rỉ ra lấm tấm, trong giây phút hạ dao mổ xuống, cô
phải thoáng nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.