Tống Diệm khàn giọng nhắc nhở. "Chân vững vào, đừng bước hụt"
Mọi người khiêng tấm bê tông men theo đống đất đá gập ghềnh, cẩn
thận di chuyển từng chút một. Vị trí của Tống Diệm ở dưới sườn dốc, tấm
bê tông nghiêng đi, trọng tâm không đều, sức nặng đều dồn vào anh. Trán
anh nổi gân xanh, mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người như một sợi dây cung
bị kéo căng đến sắp đứt.
Trong phút chốc ấy, Hứa Thấm đột nhiên nghĩ đến đêm mưa bão kia,
anh cũng dồn hết sức lực của mình, cứu cô khỏi biển nước.
Lúc Hứa Thấm đang nghĩ ngợi, Tống Diệm giẫm phải hòn đá, bị trượt
chân, gối anh khuỵu xuống. Phía bên anh mất sức chống, những người còn
lại hoàn toàn không giữ được, tấm bê tông ầm ầm trượt đi, nện xuống đất,
đổ về phía Tống Diệm, xô anh ngã trên đống đất đá, cứ thế vùi lấp anh.
"Đội trưởng!" Cả nhóm đội viên lao đến, Hứa Thấm cũng xông qua.
May mà bên cạnh có tảng đá to đỡ lấy, tạo thành khe hở. Mọi người
kéo Tống Diệm ra, hỏi han tình hình anh. May không nện thẳng vào người,
nhưng cũng bị thương không nhẹ.
Hứa Thấm đứng bên ngoài, không vào được, rướn cổ cũng không nhìn
thấy, liền leo lên một tảng đá cao cao nhìn vào bên trong. Tống Diệm vỗ
bụi trên người, xoa bộ ngực đau âm ỉ, vừa ngẩng đầu đã thấy cô đứng phía
trên cao, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng.
Anh lặng lẽ nhìn cô một giây rồi dời mắt đi, dẫn mọi ngưòi tiếp tục di
dời đống đổ nát.
Hứa Thấm và nhóm Tiểu Tây cũng giúp đỡ dọn dẹp chỗ đất đá nhỏ.
Mới qua lại mấy lượt đã mệt đến mức mồ hôi rơi như mưa.