Viện trưởng còn đang khen ngợi: “… Được quân dân địa phương khen
ngợi rất nhiều. Trong hành động cứu viện lần này, bệnh viện chúng ta đã
xuất hiện một nhóm nhân viên vô cùng ưu tú, có chuyên môn lẫn nhân đức,
từng giây từng phút đều đặt tính mạng và an toàn của người dân lên hàng
đầu. Đội ngũ bác sĩ, y tá như vậy đáng để mọi người noi gương học tập,
càng xứng đáng được bệnh viện và xã hội khen ngợi. Người đầu tiên chính
là bác sĩ Hứa Thấm ở khoa Cấp cứu.”
Viện trưởng dẫn đầu vỗ tay, đại sảnh cũng vang rền.
Mặt Hứa Thấm nong nóng, có phần lúng túng. Cô biết trước mình sẽ
được khen ngợi một cách cường điệu, nghỉ rằng cứ ngồi yên nhẫn nhịn rồi
sẽ qua, không ngờ chuyện xảy ra tiếp theo lại ngoài dự tính.
Viện trưởng đưa tay, bước ra khỏi bục: “Bác sĩ Hứa đã được truyền
thông bình chọn là một trong mười nhân vật gây xúc động nhất trong đợt
cứu trợ động đất vừa qua. Chúng ta hãy mời bác sĩ Hứa lên phát biểu.”
Hứa Thấm ngơ ngác nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô dứt khoát
đứng dậy, bước lên bục trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Bên dưới sân khấu, các đồng nghiệp đều mang vẻ mặt mong đợi, chỉ
có giáo sư Từ là vô cảm.
Cô chỉnh lại micro, không do dự hay chần chừ lâu, cũng không quá
khẩn trương và thấp thỏm, bắt đầu cất lời: “Tôi chỉ làm việc mình phải làm,
cứu người phải cứu.” Người bên dưới há miệng trông mong, tha thiết chờ
đợi.
“Khi biết người phụ nữ kia đã tử vong, tôi định rời đi, nhưng một
người lính cứu hỏa phát hiện cô ấy đang mang thai nên gọi tôi lại.”
Sắc mặt mọi người bên dưới bắt đầu thay đổi.