“Nhờ có anh ấy nhắc nhở, tôi mới cứu được đứa bé kia, tránh được sai
sót nghiêm trọng của mình.”
Không khí yên lặng như tờ, cả đám người trố mắt. Rõ ràng phiên bản
được lan truyền rộng rãi là bác sĩ thấy thai phụ tử vong, kiên trì thử cứu
thai nhi cơ mà. Viện trưởng tái mặt, sải bước đi đến.
“Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra được lỗi lầm từ trước đến nay của
mình…”
Câu nói này không có bất cứ tác dụng nào, nhóm đồng nghiệp khi nãy
vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc. Micro bị Viện trưởng giật lấy: “Hãy vỗ tay
hoan hô bác sĩ Hứa và người lính cứu hỏa đã cùng nhau cứu một tân sinh
linh nào.”
Tất cả đều bối rối vô cùng, tiếng vỗ tay vang dội chỉ nhằm cứu vãn
tình hình.
“Vị tiếp theo là bác sĩ khoa ngoại Tổng hợp Lưu Dương…”
Hứa Thấm đi xuống sân khấu. Tiểu Đông, Tiểu Tây, Tiểu Nam và Tiểu
Bắc đều há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cô.
Cô hờ hững ngồi xuống: “Sao thế hả?”
Bốn người đồng loạt lắc đầu.
Tiểu Nam: “Mình nói rồi, mạch não của bác sĩ Hứa không giống
người bình thường mà.”
Hứa Thấm á khẩu. Cô rất điềm nhiên, cả người nhẹ nhõm, chỉ chờ đến
giờ hẹn buổi chiều.
Trên đường về nhà, trong lúc chờ đèn xanh, cô trông thấy một tấm
poster quảng cáo khổng lồ treo ngoài trung tâm thương mại in hình một cô