Hứa Thấm ngồi phắt dậy, vừa định xuống giường liền nhớ ra chuyện
gì đó, đưa tay bóp trán, vô cùng nuối tiếc gửi tin nhắn cho anh: Em quên
mất, sáng nay bệnh viện mở hội nghị khen thưởng…
Được rồi.
Cô vuốt tóc, tiếp tục gõ chữ: Vậy buổi chiều gặp nhé? Hai giờ, dưới
nhà em.
Ok.
Hứa Thấm đặt điện thoại qua một bên, xuống giường, kéo roẹt màn
cửa sổ ra, để ánh nắng chiếu qua cửa sổ, soi sáng cả căn phòng. Cô đi ra
ban công, nhìn con phố Ngũ Phương, cười tủm tỉm, rồi ngẩng đầu nhìn bầu
trời xanh lam quang đãng.
***
Hội nghị khen thưởng được tổ chức ở phòng hợp lớn. Thời điểm Hứa
Thấm đến đã thấy nhóm Tiểu Tây đang túm tụm tán gẫu, còn giữ chỗ cho
cô nữa. Tất cả được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần rất tốt, lúc này đều có chút
hoài niệm mười ngày đã qua.
Tiểu Tây thông báo: “Lần này, ai tham gia cứu viện đều được bệnh
viện cấp bằng khen, tuy không có tác dụng gì nhưng dù sao cũng là kỷ
niệm.”
Tiểu Đông cảm khái: “Những ngày đó giống như nằm mơ vậy. Mệt
đến dở sống dở chết, nhưng giờ nghĩ lại thấy vô cùng quý báu.”
Hứa Thấm đâm chiêu góp lời: “Coi như đều có thu hoạch.”
Vừa dứt câu, Tiểu Bắc liền huých Tiểu Nam: “Cô này thu hoạch lớn
nhất đây.”