Những người đã chết, những người còn sống, từng tòa nhà sụp đổ,
từng căn phòng mới được dựng lên, tất cả những hình ảnh đều như đoạn
phim lướt qua trước mắt cô, cuối cùng dừng lại tại giây phút Tống Diệm
quay đầu trước khi lên xe. Trái tim trong ngực cô bất giác đập thình thịch.
Cô cầm điện thoại, tìm số của anh, nghĩ ngợi hồi lâu mới nhắn tin: Em
về rồi.
Lòng cô thấp thỏm, còn chưa đặt điện thoại xuống, bên kia đã hồi âm
lại ngay: Tốt.
Hứa Thấm nhìn chằm chằm con chữ trên màn hình, đang lúc không
biết phải nói tiếp thế nào thì lại có thêm một tin nhắn gửi đến: Nghỉ ngơi
cho tốt.
Cô lập tức bấm chữ: Em đã nghỉ ngơi đủ rồi.
Sau đó lại nhắn thêm một tin: Trở về hôm qua.
Chờ mãi bên kia vẫn chưa hồi âm, chắc hẳn anh không biết phải trả lời
thế nào. Cô bỗng phát hiện, bản thân mình cũng không biết trò chuyện,
muốn bù đắp nên nhanh chóng gõ một dòng chữ gửi đi: Anh đang làm gì
thế? Có phải làm việc không?
Đang nghỉ phép. Lần này, anh trả lời rất nhanh.
Hứa Thấm nghĩ chắc hẳn anh đang dưỡng bệnh, đang định hỏi thăm
tình trạng anh thế nào thì điện thoại vang lên tiếng tít tít. Tống Diệm lại gửi
tin đến: Muốn gặp mặt không?
Cô nhìn màn hình chăm chăm, bị bốn chữ kia trêu chọc khiến mặt đỏ
tía tai. Cô mím môi gõ một chữ: Muốn.
Vậy ra ngoài đi. Anh nhanh chóng hồi âm.