Chương 36
Thấm thoát hơn mười ngày trôi qua, công tác cứu viện đã bước vào
giai đoạn ổn định. Thêm nhiều hàng ngủ tham gia giúp đỡ. Đã đến ngày đội
quân đầu tiên rút quân. Hôm ấy, Hứa Thấm đi qua khu dựng tạm của nạn
dân, thấy những quân nhân trật tự lên xe rời đi, người dân xa đến tiễn đưa
ngăn họ lại, đưa chút đặc sản bày tỏ lòng cảm ơn.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn, cộng thêm quân đội kỷ luật nghiêm minh,
nhóm lính không chịu nhận. Hai bên cứ đùn đẩy qua lại.
Hứa Thấm đi ngang qua mấy chiếc xe, có mấy người lính ngồi trên đó
được cô cứu, nhìn thấy cô liền chào hỏi. Cô mỉm cười gật đầu coi như đáp
lại.
Từng chiếc xe quân đội rời đi, người dân đuổi theo vẫy tay từ biệt.
Hứa Thấm đang ở hàng cuối cùng, bất ngờ nhìn thấy Tống Diệm. Họ cũng
rút quân vào ngày hôm nay.
Tống Diệm bị xô đẩy trong đám người, thỉnh thoảng gật đầu hỏi thăm
người dân, từ chối đồ họ dúi vào tay. Cũng chính vào lúc này, anh vô tình
nghiêng đầu, ánh mắt hai người xuyên qua đám đông, giao nhau từ đằng
xa, sau giây phút dừng lại ngắn ngủi liền dời đi.
Cô tiếp tục đi về phía trước, tránh né vài bước, lại không khỏi quay
đầu nhìn anh. Tống Diệm đứng trong vòng vây của người dân, vóc dáng
cao lớn, bóng lưng cũng đặc biệt mạnh mẽ.
Anh chuẩn bị đi rồi. Thế nhưng khoảnh khắc bước lên xe, không hiểu
vì sao anh lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thấm, đúng lúc chạm phải ánh
mắt cô. Hai người không ngờ đối phương quay đầu, càng không ngờ mình
lại bị bắt gặp, khiến đôi bên đều sửng sốt.