Hứa Thấm nhìn đống đổ nát xung quanh, giọng nói có chút ảm đạm:
“Nhưng bây giờ lại biến thành thế này đây.”
“Sẽ xây dựng lại mà.” Anh nói với cô, mang theo hy vọng.
Cô sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bống tối tôn lên
đôi mắt sâu hút và tĩnh lặng của anh. Lòng cô chợt xao động, định nói gì
đó, nhưng còn chưa kip mở lời đã thấy Tiểu Tây chạy ra khỏi trung tâm
chữa bệnh.
“Em phải đi đây.”
“Đi đi.”
Lại là một lần từ biệt vội vã.
Lúc Hứa Thấm rảo bước đi đến cổng thì bỗng quay đầu lại, thấy Tống
Diệm vẫn còn đứng dưới trăng, lòng cô nao nao không đè nén được. Cô hít
sâu vào rồi cất giọng hô to: “Tống Diệm!”
Giọng nói vang vọng trong thị trấn trống trải. Anh quay đầu nhìn cô.
Cô chạy đến bên anh, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, mắt sáng rực:
“Tống Diệm!”
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nhẹ nhàng hiếm có: “Ừ?”
“Về Đế Thành, chúng ta gặp nhau nhé!” Giọng cô ẩn chứa nỗi chờ
mong.
“Được.” Đây là câu trả lời của anh.