trong tay anh, làm nước văng ra ngoài. Cô lập tức lấy khăn giấy lau tay áo
anh, bối rối vô cùng.
Tống Diệm cuối đầu, điềm tĩnh nhìn cô luống cuống một hồi, đợi cô
tỉnh táo mới hỏi: “Mệt lắm hả?”
“Không đến nỗi.” Hứa Thấm nói xong, không nhịn được, quay người
ngáp dài. Lúc quay lại, khóe mắt cô thoáng long lanh, liếc nhìn anh.
Đôi mắt kia đen lay láy, bởi vì ngân ngấn nước nên trông có nét hồn
nhiên, ngây thơ.
Tống Diệm thảng thốt, ánh mắt anh thoáng quang sát cô từ trên xuống
dưới: “Ra ngoài đi dạo không?”
Cô khẽ gật đầu, lấy hai tay vuốt mặt: “Hóng gió để tỉnh táo một chút.”
Cạnh trung tâm chữa bệnh là trung tâm thể dục của trường học, được
dựng thành nhà tạm cho người dân. Đêm đã khuya, mọi người đều ngủ cả
rồi. Bên sân thể dục có một khoảng đất trống, hàng trăm hàng nghìn người
lính khoác trên mình bộ rằn ri, thẳng hàng ngay lối ngủ trong sương gió.
Phòng để nghỉ ngơi không có nhiều, chỉ có thể màn trời chiếu đất như
vậy. Mấy người lính đều mệt mỏi quá độ, dù gió bấc rét căm căm vẫn ngủ
ngon lành.
Hứa Thấm nhìn cảnh này, lòng cũng xúc động.
Một nhóm lính đặc chủng đã kết thúc công việc, đi ngang qua họ.
Tống Diệm bất giác quay đầu nhìn theo, vừa khéo bị Hứa Thấm bắt gặp.
Cô cảm thấy ánh mắt anh phức tạp một cách khó hiểu, nhưng nhất thời
không nói rõ.
Hứa Thấm hỏi: “Anh đi lính từ khi nào?”