“Hồi mười tám, mười chín tuổi.” Tống Diệm đáp.
“À.” Hứa Thấm không cảm thấy có gì khác thường. “Em nghe người
ta bảo, thứ tồn tại phổ biến nhưng có sức hấp dẫn chí mạng với đàn ông,
ngoại trừ xe ra là quân phục.”
Tống Diệm cười xòa: “Có thể nói như vậy.” Ngập ngừng rồi mới nói
tiếp: “Thật ra thì còn một thứ nữa.”
“Là gì thế?” Hứa Thấm quay đầu nhìn anh.
“Phụ nữ.” Anh cười cười.
Hứa Thấm câm nín.
Đêm đông gió thổi, lạnh lẽo buốt giá, thứ hiếm hoi xuất hiện chính là
vầng trăng tròn vằng vặc tỏa sáng trên cao, mang đến sự yên bình hiếm hoi
cho cả vùng đất. Hai người trò chuyện câu được câu chăng. Hứa Thấm nhìn
vầng trăng kia, suy nghĩ thật lâu, quyết định nói gì đó nhưng vừa cất lời lại
vòng vo: “Vọng Hương trước đây rất đẹp.”
“Ừ.”
“Chúng ta đến đây du xuân, anh còn nhớ không?”
“Nhớ chứ.”
Tất cả những gì cùng trải qua với cô, anh đều ghi tạc trong lòng. Lần
đó du xuân, kỷ niệm sâu sắc nhất chính là họ đi qua một chiếc cầu treo dài.
Anh cố ý dọa cô, lắc mạnh chiếc cầu. Cô nắm chặt xích sắt, hét thất thanh,
chiếc váy như đóa hoa bay bay trong gió. Giờ phút này ngẫm lại, anh còn
nhớ được cả ánh mặt trời soi trên mặt nước sóng gợn lăn tăn khi ấy, lấp
lánh như chiếc gương bạc.