người đàn ông mặc quân phục ngụy trang đang ôm lấy đứa trẻ sơ sinh khóc
nức nở. Phóng viên bên cạnh cũng len lén lau nước mắt.
Mọi người đều xúc động.
Tống Diệm trầm mặc, lấy một điếu thuốc ra, còn chưa kịp đưa lên
miệng thì Đồng Minh đã giật lấy: “Anh còn chưa khỏe, không được hút
thuốc.”
Tống Diệm lạnh lùng lườm cậu ta. Đồng Minh thấy thế, sợ đến mức
gần như muốn trả lại điếu thuốc cho anh. Tống Diệm bỏ qua: “Được lắm!”
Mấy người họ trao đổi ánh mắt.
Tống Diệm hỏi: “Sao thế?”
Lý Thành thốt lên: “Đội trưởng, sau khi phẫu thuật xong, hình như
tính tình anh tốt hơn thì phải.”
Tống Diệm nghẹn lời, lát sau mới hỏi lại: “Điện thoại này ở đâu ra?
Lấy của người dân hả? Coi chừng tôi phạt chết cậu bây giờ.”
Lý Thành vui vẻ tiết lộ: “Là y tá Tiểu Nam cho Đồng Minh ạ!”
Một đám đàn ông “ồ” lên. Đồng Minh đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt Tống
Diệm nhìn lướt một vòng, cười như hiểu ra.
Dương Trì kề đến: “Anh, lúc anh bị vùi dưới đống đổ nát, bác sĩ Hứa
cũng có mặt đấy.”
Tống Diệm khá bất ngờ: “Cô ấy ở đây làm gì?”
“Tìm anh. Em thấy cô ấy còn khóc nức nở nữa.” Dương Trì trả lời.