nhấc chân đạp thẳng, huấn luyện viên sức chịu đựng thì bị trói tay trói chân
vứt xuống nước. Lúc nghỉ ngơi thì chơi trò đáng trống chuyền lựu đạn,
gạch thật cứ thế nện vào đầu. Cảm sốt, trầy xước, sưng phù, trật khớp…
đều không được xem là thương tích. Ra trận khổ ải như tìm tới cái chết.
Đám con trai huyết khí sôi trào đều bị hành hạ đến mức kêu gào thảm
thiết, hô cha gọi mẹ, mắng chửi tổ tiên, lời thô tục gì cũng nói ra được hết.
Tống Diệm không biết mình trải qua những ngày tháng đó bằng cách
nào. Từng giây từng phút đau khổ cứ thế bị kéo dài vô hạn, linh hồn như bị
bỏ vào chảo dầu dưới địa ngục.
Có lần huấn luyện viên phản tra tấn, huấn luyện viên bức cung anh,
quất roi da, giật điện, tiêm thuốc độc thẳng vào cánh tay, người ngạt thở co
rúm, sống không bằng chết. Anh thật sự không chịu được nữa đã bật khóc,
khóc đến mức mắt đều rỉ máu.
Cuối cùng, anh vẫn cắn răng, liều chết vượt qua, trở thành học viên ưu
tú nhất.
Nếu không phải vì nhớ cô…
Nếu không phải vì để trở về gặp cô, quang minh chính đại đến gặp
cô…
Ánh nắng soi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Tống Diệm ngủ say.
Năm ấy, anh còn quá trẻ.
Huy hoàng, máu, mồ hôi và nước mắt, hùng tâm và chí khí, với anh
vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng với thế giới này lại chỉ là một hạt cát
biến mất trong dòng thời gian. Không ai biết, cũng không một ai nhớ đến.
***