Mấy ngày sau, công tác cứu viện ở Vọng Hương vẫn còn nặng nề,
Tống Diệm và Hứa Thấm không có cơ hội nói chuyện với nhau. Lúc cô
thức thì anh đã ngủ, lúc anh tỉnh thì cô lại bận rộn. Có một lần cô đến, gặp
được anh còn thức, nhưng bác sĩ đang kiểm tra, cô đứng ngoài cửa đợi hồi
lâu, chưa đợi được bác sĩ rời đi đã phải chạy đi trước vì có việc gấp. Hai
người chỉ có thể nhìn nhau từ xa.
Trái lại, bình thủy tinh trong tay anh vẫn luôn nóng hổi.
Khi có thể xuống giường, bác sĩ bảo Tống Diệm nên thường xuyên đi
lại trong trung tâm chữa bệnh. Có lần đi qua đại sảnh, anh thấy Hứa Thấm
ngồi dưới đất, đầu tựa vào tường ngủ thiếp đi. Anh còn chưa đến gần thì
bên ngoài đã đưa người bị thương đến. Cô choàng tỉnh dậy, lập tức đứng
lên tiếp nhận. Song, đa số thời gian, anh thấy bóng dáng Hứa Thấm luôn
loay hoay, tất bật.
Tống Diệm đi thăm nhóm Tiểu Cát. Mọi người đều gầy sọp cả, ngay
cả chú chó Tiểu Mạnh cũng gầy ốm. Lúc ấy đã gần kết thúc nhiệm vụ cứu
trợ, mọi người bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thằng nhóc Lý
Thành còn có tâm tư lướt mạng xã hội, xem truyền thông đưa tin về vụ
động đất, xúc động đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem.
Tiểu Cát nói: “Đứa bé hôm đó chúng ta cứu đã nổi tiếng rồi. Bác sĩ
Hứa cứu nó cũng nổi luôn.”
Ai cũng nhắc đến bác sĩ và đứa bé, cũng có nhiều bài báo nhắc đến
nhân viên cứu hộ, nhưng không mấy ai để tâm.
Tống Diệm hỏi: “Bố của đứa bé kia đâu?”
“Vẫn còn sống, cũng đi lính. Lần này cũng tham gia cứu viện, lúc xảy
ra chuyện anh ta đang thi hành nhiệm vụ khác, không thể nào trở về cứu vợ
mình. Anh xem đi.” Lý Thành đưa clip cho anh xem, trên màn hình là một