“Cứu hỏa.” Tống Diệm đáp.
Lục Tiệp khá kinh ngạc, chần chừ giây lát mới hỏi: “Năm đó…” Nhìn
thấy thái độ của Tống Diệm, anh ta lại im lặng.
Tống Diệm nhếch môi cười nhạt, thản nhiên lắc đầu: “Đã là quá khứ
rồi.”
Thấy anh không muốn nói tiếp nữa, Lục Tiệp liền bỏ qua không hỏi.
Đàn ông ai cũng sĩ diện, đối với người thân thì càng không muốn vạch trần
vết sẹo. Lục Tiệp nhìn ra cửa theo hướng Hứa Thấm bỏ đi, anh ta suýt thì
buột miệng: Cô bác sĩ vừa nãy thì sao, cũng là quá khứ rồi hả? Nhưng may
là không nói, có lẽ mơ hồ ý thức được câu hỏi này châm chọc làm sao!
Năm đó, hai người họ rất thân nhau, giờ phút này gặp lại hết sức mừng
rỡ. Nhưng chia cách đã bao nhiêu năm tháng, hiện giờ không biết phải nói
gì. Lục Tiệp thở dài, bất chợt có chút thương cảm cho số mệnh của từng
người.
Anh ta quay đầu nhìn Tống Diệm. Trên giường bệnh, Tống Diệm đang
nhìn bộ quân phục của anh, hỏi: “Quân thiết giáp à?”
Lục Tiệp “ừ” một tiếng.
Tống Diệm cười: “Thằng nhãi mặc bộ đồ này bảnh nhỉ!”
Lục Tiệp cũng cười, cười đến lòng chua xót. Thời gian cho họ ôn
chuyện không nhiều lắm, bộ đàm bên hông vang lên mệnh lệnh của thượng
cấp. Lục Tiệp phải đi rồi.
“Đưa số điện thoại cho tôi.”
Tống Diệm ghi đơn vị, số điện thoại. Lục Tiệp cũng ghi lại thông tin
cho anh: “Sau này tôi sẽ liên lạc, nhất định đấy.”