Chương 35
Trước khi mọi chuyện trở nên rối ren hỏng bét, Tống Diệm đã kịp thời
lên tiếng: “Vị này là bác sĩ Hứa.”
Lục Tiệp im bặt, bình tĩnh lại, suy nghĩ chốc lát liền nhận ra mình
đường đột quá rồi. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ xem nên vãn hồi thế nào
thì ngoài hành lang có người gọi to: “Bác sĩ Hứa!”
Hứa Thấm bỏ hai tay vào túi, nhìn Tống Diệm: “Em đi trước đây. Anh
nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều quá.”
Tống Diệm và Lục Tiệp đều lặng thinh.
Hứa Thấm đi rồi, Lục Tiệp bèn sờ mũi: “Tôi kích động quá rồi!”
Tống Diệm gạt chuyện này sang một bên: “Thằng nhãi này, lâu lắm
rồi không gặp.”
Lục Tiệp nghe thế liền khựng lại, mắt ươn ướt: “Tôi vẫn tưởng cậu
chết rồi, nào ngờ có thể gặp lại nhau ở đây. Năm đó…” Anh ta nói đến giữa
chừng liền ngừng lại, không nên nhắc đến quãng thời gian tăm tối kia vào
lúc này. “Cậu…” Lục Tiệp đánh giá Tống Diệm từ trên xuống dưới, lập tức
chuyển đề tài. “Đây là sao? Cũng đến cứu viện à? Bị thương có nặng
không?”
Hiển nhiên Tống Diệm bình tĩnh hơn anh ta nhiều, mỉm cười đáp: “Dư
chấn, bị xà nhà nện phải.”
“Có nặng không?”
“Không chết được.”
Lục Tiệp gật đầu, thuận miệng hỏi tiếp: “Cậu trực thuộc đơn vị nào?”