Bây giờ, bên ngoài có người vào, chạy thẳng đến bên giường anh lính
đang hôn mê cạnh Tống Diệm. Người kia vừa đi đến, dường như nhác thấy
gì đó, nghi ngờ quay đầu nhìn anh, thình lình hai mắt trợn to.
Tống Diệm cảm nhận được có người nhìn mình liền quay sang, phút
chốc cũng ngẩn ngơ.
Lục Tiệp tiến lên một bước rồi dừng lại, nhìn chằm chằm Tống Diệm
với vẻ không thể tin được. Anh ta chỉ vào anh, há miệng rất lâu nhưng
không thốt ra nổi một lời.
Vài giây trôi qua, vẻ mặt Lục Tiệp trộn lẫn kinh ngạc, kích động, mờ
mịt, hưng phấn, tất cả cảm xúc đều hòa vào nhau. Lời nói cũng vô cùng lộn
xộn, giọng run rẩy: “Tống… Diệm? Cậu… Cậu…” Dường như anh ta có
rất nhiều lời muốn nói, nhưng hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ đều quấn lại
với nhau như tơ vò, chỉ biết há hốc mồm, líu lưỡi thật lâu mới gọi được
hoàn chỉnh tên anh: “… Tống Diệm?”
“Ừ.” Tống Diệm nhìn Lục Tiệp, dù không mất khống chế như anh ta
nhưng trong mắt cũng thoáng tia xúc động.
Nhận được đáp án khẳng định, gương mặt Lục Tiệp đồng thời hiện lên
cảm xúc vừa vui vừa buồn: “Cậu chưa chết hả?”
Tống Diệm khẽ giật mình, nhanh chóng liếc sang Hứa Thấm rồi mới
nói qua loa với Lục Tiệp: “Ừ, được cấp cứu kịp thời.”
Hứa Thấm nhăn mày, phát hiện người này nói chuyện thật bất lịch sự.
Lục Tiệp nhìn theo ánh mắt Tống Diệm chuyển sang Hứa Thấm, càng
xác định mình không nhận lầm, đây chính là cô gái trong tấm hình năm
xưa. Gặp lại chiến hữu “đã qua đời” khiến anh quá mức kích động, không
tài nào bình tĩnh suy nghĩ được nữa, buột miệng hỏi ngay: “Đây là em dâu
à?”