Hứa Thấm quay lưng đi nơi khác, xoa nhẹ đôi mắt cay xè: “Cứ bận
suốt.”
Tống Diệm khựng lại giây lát: “Rất biết noi gương anh đấy.”
Giọng nói của anh tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên định.
Hứa Thấm quay đầu nhìn anh: “Em đã tranh thủ nghỉ ngơi mười mấy
phút rồi… Với lại, công việc của em không nguy hiểm như của anh. Tối
qua, nếu anh bị vùi sâu hơn một chút, không đào ra được thì đã mất mạng
rồi.”
Tống Diệm: “Anh…”
Hứa Thấm ngắt lời anh: “Không phải đã bảo anh phải chú ý an toàn
sao?”
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai nói câu nào. Đôi mắt đen
láy của Tống Diệm nhìn xoáy vào cô, không tránh né. Môi Hứa Thấm mím
lại, mày khẽ chau.
Chính là gương mặt này. Khi dư chấn xảy ra, lúc xà ngang sụp xuống,
điều duy nhất hiện hữu trong đầu anh chính là gương mặt này. Tống Diệm
im lặng chốc lát, không mỉa mai cô lấy lập trường gì gò bó anh. Tay anh vô
thức chạm vào bình thủy tinh kia rồi dần nắm trong tay.
Anh thong thả giải thích: “Dư chấn xảy ra quá đột ngột. Lúc ấy, lính
của anh còn chưa tới mười chín tuổi đang ở dưới đống đổ nát, anh phải đi
kéo cậu ta ra.”
Hứa Thấm lặng thinh.
Tống Diệm nhìn cô, nhỏ giọng: “Lần sau, anh sẽ chú ý.”
Tim Hứa Thấm chợt đập rộn rã.