Trong hoàn cảnh đơn sơ, anh và ba người bị thương nặng khác nằm
chen chúc trong một căn phòng, trước giường treo vài giá truyền dịch, trên
cổ tay và mu bàn tay đều là kim truyền.
Hứa Thấm thở gấp vài hơi ở cửa mới nhẹ nhàng đi đến bên giường
anh, ngồi xuống. Hai mắt anh nhắm nghiền, hốc mắt hõm sâu, đôi môi nhạt
thếch, cằm mọc râu lún phún, cả khuôn mặt hết sức tiều tụy.
Cô ngồi bên giường, chậm rãi nắm một tay anh, bàn tay hao gầy hằn
đầy vết thương ấy đã được rửa sạch. Cô khẽ siết tay lại, một ngón tay chậm
rãi đặt lên cổ tay anh, ấn nhẹ.
Thình thịch, thình thịch… mạch của anh đang đập mạnh mẽ dưới đầu
ngón tay cô. Như thế đến giờ khắc này, cô mới thật sự cảm nhận rõ ràng
anh còn sống.
Cô cúi đầu, gục xuống lòng bàn tay anh, nước mắt câm lặng chảy
xuống, thấm qua kẽ tay.
Tống Diệm, em sai rồi! Em sai rồi, được không?
***
Khi Tống Diệm tỉnh lại đã là buổi chiều, đặt bên cạnh tay trái đang
truyền dịch của anh là một bình thủy tinh, nước trong bình ấm áp, kề vào
mu bàn tay anh.
Bác sĩ đến kiểm tra cho anh, bảo y tá đổi thuốc, dặn dò anh hãy nghỉ
ngơi cho tốt, không được lộn xộn. Nghĩ đến tình huống thực tại, đường núi
quá mấp mô, bác sĩ không đề nghị chuyển anh về Đế Thành mà nên ở lại
đây nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng qua là điều kiện hơi sơ sài một chút.
“Ồ, ai để bình này ở đây thế?” Bác sĩ hỏi.