Ca mổ tiến hành hơn năm giờ, Hứa Thấm đứng bên bàn phẫu thuật
chưa hề phân tâm dù chỉ mộtt giây. Thỉnh thoảng có y tá đi lại bên cạnh,
đôi lúc lại có dư chấn nho nhỏ làm lay động căn phòng, nhưng cô vẫn tập
trung như không hề có chuyện gì xảy ra.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đêm đen lại lần nữa kéo đi, bầu
trời hừng sáng trở lại. Thời điểm phẫu thuật thành công, Hứa Thấm đi thay
quần áo, cánh tay sưng đau đến mức gần như không nâng lên nổi, hai chân
cũng nặng như đổ chì.
Giây phút bước ra cửa như được giải phong ấn, tất cả những ký ức về
Tống Diệm lại ùa về, cô tức tốc chạy đi tìm anh.
Song, tin dữ luôn khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Cô vừa
chạy đến cửa phòng phẫu thuật, cửa cũng mở ra, có người đắp tấm vải
trắng được đẩy ra ngoài.
Toàn thân Hứa Thấm run lẩy bẩy, nhào đến trước băng ca, vén tấm vải
kia lên. Một giây, tiếng kêu thảm thiết sắp thốt ra khỏi cổ họng, cô chợt
sững người. Người này không phải Tống Diệm.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, thở hồng hộc.
“Không cứu sống được, vừa mới đưa vào, không gắng gượng được
đến khi lên bàn mổ.” Bác sĩ nói.
Hứa Thấm ngẩng đầu: “Người bị thương trước đó đâu? Người bị xuất
huyết nội ấy!”
“Vừa được chuyển tới phòng bệnh, ơ…”
Hứa Thấm quay đầu chạy đi, lao vào phòng bệnh của quân nhân, vừa
liếc mắt đã nhìn thấy Tống Diệm.