Chương 34
Khi Hứa Thấm trở lại trung tâm chữa bệnh, nước mắt đã cạn khô.
Tống Diệm đã được đưa vào phòng phẫu thuật từ sớm. Cô tựa vào vách
tường hành lang, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm chết lặng. Sau khi phát tiết
xong, đầu óc cô trống rỗng mờ mịt, không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ còn lại
cảm giác nguyên thủy duy nhất trong thân thể. Mệt, mệt mỏi cực độ.
Đã hai ngày hai đêm cô chưa chợp mắt, suy nghĩ đã tê liệt cả rồi.
Trong giấy phút ấy, Hứa Thấm chợt nghĩ, nếu Tống Diệm chết, cô sẽ ra
sao? Lòng chợt quặn thắt đau đớn, đau đến mức nước mắt dâng trào lần
nữa.
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà, chớp mắt xua đi màn sương. Chưa
đến giây phút phán quyết, cô sẽ không tính toán, không đưa ra giả thiết gì
hết.
Hứa Thấm vội vã quay đầu nhìn về phía đại sảnh, ánh đèn trắng lóa
qua cửa nhựa hắt ra hành lang, đại sảnh chật kín người nhưng lại yên tĩnh
đến lạ. Thân nhân của người bị thương nhẹ lẫn nặng đều đang chờ ở đó.
Đêm đã khuya, ai nấy đều bẩn thỉu. Có người ngồi tựa vào ghế ngửa
đầu ngủ thiếp, có người lo lắng cho người thân, rưng rưng nước mắt, không
chịu ngủ nhưng cũng mệt mỏi đến mức không còn sức khóc nữa.
Vợ đợi chồng, cha mẹ trông con, không khí bí bách, trầm mặc lan tràn
giữa đám người.
Làm bác sĩ đã nhiều năm, Hứa Thấm chưa bao giờ chú ý đến người
bệnh và gia đình của họ như giờ phút này. Nhìn từng gương mặt tiều tụy, tái
xanh dưới ánh đèn, cô bỗng phát giác, trong lúc lơ đãng, bản thân đã bị một
bàn tay vô hình nắm lấy.