***
Cùng lúc ấy, ở trường trung học phía nam trấn Vọng Hương, nhóm
lính của Lục Tiệp vừa tránh được một trận dư chấn dữ dội. Họ chưa nghỉ
ngơi được bao lâu lại tiếp tục đào bới ngôi trường đã sụp, tìm kiếm những
người còn sống.
Qua một ngày hai đêm, họ đã cứu được chín mươi sáu học sinh, nhưng
cũng đào lên được mười mấy thi thể.
Khi nhấc từng lớp bê tông cốt thép lên, nhìn thấy khuôn mặt chết lặng
của những thiếu niên dưới lớp đất đá, mấy người lính mắt đều đỏ hoe, nén
lệ, ôm bọn trẻ ra, nhẹ nhàng đặt xuống.
Lục Tiệp ngồi một bên, cúi gằm đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Gió
khuya thổi một trang giấy trắng đến trước mặt anh, đó là trang vở học sinh
đã bị xé rách, trùng hợp trên đó dán tấm ảnh một nữ sinh mỉm cười.
Lục Tiệp nhặt tấm hình kia lên, nhìn một lát, bất chợt lại nhớ đến một
người, thế rồi anh đỏ hoe vành mắt.
"Tôi nhớ ra rồi." Anh lẩm bẩm.
Người lính bên cạnh quay đầu lại: "Gì cơ?"
"Tôi nhớ ra tôi đã gặp cô bác sĩ ngoại khoa kia ở đâu rồi."
Bạn học của anh, chiến hữu của anh, khi còn sống vẫn mang theo một
tấm hình của cô gái ấy. Đến nay, anh vẫn nhớ người thanh niên tên Tống
Diệm kia từng nói: "Bao giờ lập nên thành tích, tôi sẽ về cưới cô ấy."