Bàn tay kia thò ra từ túi áo blouse trắng của cô, tàn nhẫn vô tình mang
từ mặt bên kia của cánh cửa phòng phẫu thuật ném tới những con người
đáng thương, vô vọng này. Đây chính là mặt bên kia cô chưa từng để tâm,
như sự trừng phạt và cảnh cáo lặng lẽ nào đó.
Tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cô phút chốc bỗng quay về tĩnh
lặng. Hứa Thấm cúi đầu, đưa hai tay che kín mặt, cứ thế im lặng hồi lâu.
“Bác sĩ!” Một tiếng gào chói tai truyền đến phía đại sảnh.
Hứa Thấm lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên tỉnh táo, nhấc chân
chạy ra ngoài.
Nhóm lính đưa đến một học sinh bị chôn ba mươi bảy tiếng trong
trường học đổ nát, vừa mới cứu ra lại bị dư chấn làm gãy tay, máu tuôn ào
ạt.
Hứa Thấm nhanh chóng lấy miếng vải buộc chặt tay cậu bé, căn dặn y
tá: “Nối tĩnh mạch.”
Bầu không khí yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ, những con người xung
quanh lại lu bù trở lại, cậu thiếu niên nhanh chóng được đưa lên bàn mổ.
Hứa Thấm vội vã thay quần áo khử trùng, đeo găng tay, khẩu trang đâu vào
đấy, y tá cũng bận bịu chuẩn bị hỗ trợ phía sau.
Lúc Hứa Thấm cầm dao mổ, quay người lại đối mặt với người bệnh
nguy kịch trên bàn phẫu thuật, nước mắt và lạnh lẽo, bi thương và mỏi mệt
trước đó không lâu đã biến mất hoàn toàn. Không có Tống Diệm, cũng
không có chính cô.
Đối mặt với cậu thiếu niên đang hôn mê, trong đầu cô chỉ có một ý
niệm: Dựa vào chuyên môn mình có, cứu sống cậu bé này. Hoặc là nói, dựa
vào chuyên môn của cô để giữ gìn quyền được làm người của những sinh
mạng khác.