Người phía trước tản ra, cô lập tức thấy được Tống Diệm. Hai mắt anh
nhắm nghiền, khuôn mặt bê bết máu nằm dưới đống đổ nát. Một thanh xà
ngang đè lên ngực anh, đất đá đã chôn vùi cả người anh, thậm chí không
nhìn ra được màu sắc quần áo đang mặc nữa. Ánh như một người chết được
chôn trong lòng đất.
Mắt Hứa Thấm đau nhói, một dòng lệ tuôn trào. Môi cô mấp máy
muốn nói gì đó, nhưng một âm tiết cũng không thốt ra được. Cô lập tức bịt
chặt miệng mình lại, lao xuống đống đổ nát kia.
Cô rụt vai đứng bên cạnh đống gạch vụn, không gào thét, không khóc
lóc, không thúc giục, cũng không phát tiết. Cô chỉ cắn mạnh ngón tay, bắt
buộc bản thân phải tỉnh táo, tự khắc chế tất cả mọi cảm xúc. Không thể rối
loạn, không thể la thét, không thể ảnh hưởng đến quá trình cứu viện.
Cô nhìn chằm chằm vào những người kia không hề chớp mắt, nhìn họ
cầm dụng cụ cưa thanh xà ngang, nhìn họ khuân đi từng tấm bê tông trên
chân anh, nhìn họ mang anh ra khỏi đống đất đá.
Vào khoảnh khắc anh được đưa ra khỏi đống hoang tàn kia, cô không
khắc chế được nữa, lập tức xông lên muốn phủi sạch bụi đất trên mặt anh,
xác nhận sự sống chết của anh. Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào
thì đã bị người ta gạt sang một bên.
Đôi môi tím ngắt của anh thoáng lướt qua trước mắt cô. Mấy người
lính nhanh chóng mang anh lên xe, chạy như bay đến bệnh viện.
Không trách được họ, có ai biết cô gái này có quan hệ gì với anh đâu.
Những người còn lại nhanh chóng bắt tay vào giải cứu ngưởi khác, không
ai quan tâm đến sự tồn tại của Hứa Thấm cả.
Ở nơi này, sống hay chết đều rất đỗi tâm thường, âm thường đến mức
khiến người ta không thể nào quen, cũng không thể nào tiếp nhận.