Ca mổ vừa mới bắt đầu, bàn mổ và các dụng cụ khẽ chấn động. Hứa
Thấm và mấy y tá đã quen với những dư chấn nhỏ như vậy, không buồn để
ý nữa. Nhưng một giờ sau, khi ca mổ kết thúc, mặt đất lại rung lắc lần nữa,
bàn mổ lay động kịch liệt, cả phòng phẫu thuật được dựng tạm đều lắc lư
dữ dội.
Nhíp phẫu thuật, dao mổ và giá đựng đồ đều va chạm kêu leng keng,
hết sức đáng sợ.
Cường độ dư chấn lần này không hề nhỏ. Hứa Thấm trấn tĩnh đổi dao
mổ, kìm cầm máu, chỉ khâu. Cô hướng dẫn các y tá nhanh chóng kết thúc
ca phẫu thuật. Cô không hề phân tâm, cũng không biết trong khoảnh khắc
này, ở một nơi cách đó không xa, có một tòa nhà sụp đổ lần thứ hai.
Sau khi người bệnh được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mấy y tá toát
mồ hôi lạnh, bàn tán chưa từng phẫu thuật trong cảnh động đất bao giờ.
Hứa Thấm thở hắt ra, trong lòng bắt đầu dấy lên một chút lo lắng khó hiểu.
Lúc đi qua đại sảnh, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe chói tai. Trong
cảnh đêm mù mịt, một chiếc xe mười sáu chỗ dừng lại, cửa xe bật mở, hai
người mặc đồ cứu hộ màu cam bước xuống, tài xế cũng nhảy xuống xe
giúp dìu đỡ.
Hứa Thấm vốn có dự cảm xấu, thấy thế liền sải bước đến. Là Tiểu Cát
và Đồng Minh. Trán Tiểu Cát chảy máu, đang dìu lấy Đồng Minh. Chân
Đồng Minh bị thương nặng, vẻ mặt đau đớn nhăn nhó.
Hứa Thấm lập tức hỏi tình hình: "Sao vậy?"
"Dư chấn." Tiểu Cát báo cáo. "Đúng lúc chúng tôi đang ở trong căn
nhà bị sụp."
Hứa Thấm giật mình, gần như hỏi theo phản xạ: "Tống Diệm đâu?"