"Không biết, tôi và Đồng Minh ở gần nhau, thấy cậu ta bị thương nặng
nên đưa đến đây trước."
Lòng bàn tay Hứa Thấm lạnh toát, đầu óc trống rỗng một giây liền
hoàn hồn, lập tức dìu hai người vào trong, giao cho bác sĩ khoa ngoại chấn
thương chỉnh hình. Sau khi hỏi rõ địa điểm xảy ra tai nạn, cô liền đeo hộp
thuốc xông ra ngoài.
Đêm khuya gió rét như cắt len vào mũi miệng, rót vào tim phổi Hứa
Thấm. Khi cô sắp chạy đến rạp chiếu bóng bị sập đã nghe thấy phía trưóc
truyền đến tiếng thét: "Khuân giúp nào! Người bị đè bên dưới lồi."
Hứa Thấm cắn răng rảo bước, thấy một nhóm lính cứu hỏa quân nhân
đứng trên đổng đổ nát.
Tim Hứa Thấm thót lại trong lồng ngực, thở hổn hển, ánh mắt tìm
kiếm trong đám người, vừa nhìn thấy Dương Trì liền xông đến bắt lấy cậu
ta: "Tống Diệm đâu?" Cô không nhận ra giọng nói của mình đã run rẩy như
một hồn ma.
"Ở bên dưới." Dương Trì chưa kịp hiểu gì, chỉ trả lời theo phản xạ.
Hứa Thấm nhìn theo hướng Dương Trì chỉ, cả người như bị ai giáng
một đòn. Mấy nhân viên cứu hộ đã che đi tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy một
bàn tay đàn ông vươn ra từ đống đổ nát, ngón tay vô lực co lại. Vết máu và
thương tích trên tay đã bị tro bụi phủ kín, hệt như cánh tay làm bằng thạch
cao, hòa vào khung cảnh bị tàn phá xung quanh.
Khoảnh khắc ấy, máu trong tim Hứa Thấm như khô cạn. Cô nhận ra,
cô biết đấy là anh. Cô đờ đẫn ngồi xuống, run rẩy khẽ nắm tay anh. Nó lạnh
lẽo, chai sần như không hề có độ ấm.
Mười năm rồi, cô làm sao cũng không nghĩ đến, lần nữa nắm lấy tay
anh lại là trong tình cảnh này.