“Không biết ạ.” Y tá đáp. “Có lẽ là người nhà đặt đấy cho ấm tay.”
Trong lúc họ nói chuyện, Tống Diệm nhận thấy một bóng dáng quen
thuộc đi đến ngưỡng cửa. Đợi nhóm bác sĩ y tá đi không lâu, bóng dáng kia
lại quay trở về. Là Hứa Thấm.
Cô đi đến, trong tay ôm một chiếc bình, tự nhiên hỏi anh: “Thuốc tê đã
tan rồi à?”
Tống Diệm bất giác nhe răng, khó khăn “ừ” một tiếng.
“Đau lắm không?”
“Tàm tạm.”
Hứa Thấm không biết cách an ủi người bệnh, hai người lại chìm vào
im lặng. Đứng chốc lát, cô chợt nhớ ra gì đó, lại nói: “Đúng rồi, đội viên
của anh đều không sao.” Tống Diệm gật đầu, thế mà cô lại biết rõ điều anh
vẫn luôn lo lắng.
Hứa Thấm đứng một lát mới nhớ ra trong tay mình còn ôm đồ. Cô thả
chiếc bình xuống giường, đặt bên cạnh tay anh, rồi bỏ chiếc bình cũ lại vào
túi.
Chiếc bình mới đã được rót nước sôi, chạm vào tay Tống Diệm nóng
hôi hổi. Anh rủ mắt nhìn bình nước, nhấc một ngón tay chạm nhẹ vào:
“Cảm ơn.”
Hứa Thấm lắc đầu.
Tống Diêm ngước mắt quan sát cô, thấy mắt cô hằn đầy tia máu, bên
dưới là quầng thâm đen sì, bèn khàn giọng hỏi han: “Em đã bao lâu không
ngủ rồi?”