Hứa Thấm mím môi, ném di động lên sô pha, đứng dậy đi đến bàn
bếp, rót nước vào cốc. Vừa uống một hớp lớn mới chợt nhận ra đây là nước
lã chưa đun, cô lập tức quay người sang phía bồn rửa, nhỏ hết rồi mới nhớ
ra mình rót vào ấm là nước khoáng, có thể uống trực tiếp.
Cô cầm chiếc cốc, cằm dính đầy nước đứng bên cạnh bồn rửa, hoàn
toàn bó tay với bản thân. Cô rút khăn giấy lau sạch miệng, uống phần nước
còn lại rồi rửa cốc cất đi. Quay trở lại phòng khác, cô cầm cuốn sách lên
đọc tiếp, cuối cùng vẫn phải mò lấy di động, tìm đến số điện thoại của
Tống Diệm. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, có vô số lời muốn giãi bày với
anh, vậy mà cuối cùng chỉ gõ bốn chữ: Anh đang làm gì thế?
Cô nghĩ chắc anh đang đi với bạn bè, hoặc là đang ở nhà với cậu. Điện
thoại vang lên tiếng “tít tít”, một tin nhắn được gửi đến: Nhớ anh hả?
Chỉ ba từ ngắn ngủi mà như đâm vào nơi mềm mại nhất trong tim cô,
ánh mắt cô chợt cay cay khó hiểu, tai cũng nong nóng. Oán giận chất chứa
cả một ngày đã bị ba chữ kia xóa tan toàn bộ, chỉ còn trái tim đang đập
thình thịch trong lồng ngực.
Cô trả lời theo bản năng: Vâng.
Gửi đi rồi cô mới sực nhớ, đáng lẽ phải trả lời là “không” mới đúng,
cho anh tức chết đi. Thế nhưng anh đã trả lời rất nhanh: Anh sang tìm em,
mười phút là đến.
Lời nhắn ngọt lịm này có tác dụng vỗ về biết mấy, lòng cô lại nở hoa
trong chớp mắt. Hứa Thấm nắm điện thoại, ngay cả bản thân cũng không
phát hiện môi mình đang cong lên thành nụ cười: Được.
Cô đặt điện thoại xuống, lập tức chạy đi rửa mặt, chải đầu, rồi lấy son
ra đánh một lớp tươi tắn. Chuẩn bị xong đâu đấy, cô quay về sô pha đọc
sách, vừa cầm sách mới nhớ ra còn chưa vứt rác trong bếp, thế là cô nhỏm
dậy, xách túi rác đi xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà, đứng trên con đường nhỏ