nhìn ra xa, cô nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Tống Diệm đi về phía
mình, trong tay hình như còn cầm túi đồ gì đó.
Cô vứt rác vào thùng, đứng ven đường nhìn anh đi đến. Cũng vào lúc
này, cô mới chú ý thấy ban ngày mặt trời ló dạng, tuyết trong khu đã tan
hết, chỉ có vài chỗ khuất nắng trên cây còn đọng lại vài mảng tuyết nhỏ.
Tống Diệm chạy nhanh vài bước đến trước mặt cô, gương mặt đong
đầy nét cười: “Nhớ anh thế cơ à?”
“Đâu có! Chỉ là muốn nhìn anh một cái thôi, nếu không sẽ quên mặt
mũi anh mất.” Hứa Thấm nói cứng.
Tống Diệm gật đầu ra vẻ đã sáng tỏ: “Cũng đúng nhỉ, trí nhớ em vốn
không tốt mà.” Nói rồi anh lại nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô, như thể để
cô nhìn cho thỏa.
Tim Hứa Thấm đập rộn rã. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt họ đều ánh
lên cảnh đêm sáng ngời.
Cứ nhìn nhau hồi lâu, anh mới bật cười: “Đẹp không?”
Cô không muốn thừa nhận, nhướng mày ra vẻ: “Cũng được.”
Anh hỏi tiếp: “Nhìn đủ chưa?”
Cô thản nhiên rời mắt sang ngắm nghía đèn đường: “Xong rồi.”
“Nhìn đã rồi thì anh đi nhé!” Vừa dứt lời, anh đã quay đi luôn…
Hứa Thấm thảng thốt, lập tức tiến đến kéo anh: “Nhớ…”
Tống Diệm ngoảnh lại, chớp nhoáng nâng cằm cô lên, cúi đầu trao cô
nụ hôn tha thiết. Hứa Thấm bất ngờ, mắt còn chưa kịp nhắm lại, chỉ rụt vai,