Anh xoay lại góc độ tay cô: “Mũi nhọn của búa phải vuông góc chín
mươi độ với cửa kính, sức công phá lớn nhất. Tập trung vào một điểm,
tuyệt đối đừng luống cuống đập loạn khắp nơi… Nhớ chưa?”
Cô gật đầu: “Nhớ rồi.”
“Nhớ cái gì?”
“Đập vào góc, phải vuông góc.”
“Ngoan.” Anh vuốt tóc cô khen ngợi.
Cô vẫn cầm chiếc búa múa may, anh sát lại gần, cầm tay cô điều
chỉnh: “Dùng sức cổ tay, đừng có dùng toàn bộ cánh tay, phí sức.”
Anh cầm tay cô làm mẫu vài cái rồi quay sang, khẽ hỏi: “Rõ không?”
“Ừm.” Cô lại gật đầu, hơi phân tâm. Giờ phút này, anh hết sức nghiêm
túc, toát ra sức hấp dẫn vô cùng.
Anh buông tay cô ra, lùi về sau một bước: “Thử lại lần nữa.”
Hứa Thấm hướng về góc cửa kính, nhẹ nhàng vung tay vài cái, tư thế
và góc độ đều chính xác. Cô bỗng mím môi cười khẽ.
“Cười gì thế?”
“Nhớ đến lần anh cứu em trong cơn bão. Lúc ấy, em nghĩ thật trùng
hợp. Anh không ngờ người mình lôi ra khỏi xe là em, đúng không?” Mắt
Hứa Thấm sáng lên. “Em cũng không ngờ lại là anh, càng không ngờ anh
có thể đẩy xe lên… Tận tụy như vậy, thảo nào anh có thể làm Đội trưởng.”
Tống Diệm chỉ cười không đáp, lấy lại búa an toàn bỏ vào túi, rồi lấy
một bình chữa cháy mini ra đặt xuống nền xe. Trong túi còn một bình nữa.
Anh cuộn chiếc túi lại gọn gàng nhét dưới ghế lái phụ: “Đặt ở đây nhé?”