Hứa Thấm rướn cổ nhìn vào trong: “Sao nhiều bình chữa cháy vậy?”
“Để dạy em.” Anh cười, đưa một bình cho cô. “Cái này rất đơn giản,
vặn chốt kẽm rồi kéo nó ra, ấn cò là được.”
Hứa Thấm tháo chốt kẽm của bình chữa cháy, khá tò mò, ngước mắt
nhìn anh dò hỏi: “Hiện tại, em có thể phun thử không?”
“Mang nhiều như vậy là cho em thử mà.” Tống Diệm bật cười, giọng
cưng chiều.
Trong mắt Hứa Thấm bỗng chốc dấy lên hưng phấn. Cô vặn mở chốt
kẽm rồi rút ra, lúc chuẩn bị ấn thì quay sang nhìn Tống Diệm.
Anh cười rộ lên: “Đây đâu phải bắn súng, không có sức giật lớn thế
đâu.”
Hứa Thấm cảm thấy yên tâm, ấn mạnh vào cò, một làn sương trắng
phụt mạnh ra. Cô lập tức cong môi cười, đôi mắt cũng lấp lánh. Cô ấn thêm
hai cái nữa, mấy làn sương nối đuôi nhau tiếp tục phun ra, lượn lờ quanh
chân cô.
Tống Diệm bỏ tay vào túi đứng một bên, trong mắt chỉ còn thấy nụ
cười rạng rỡ của cô, bất giác khóe môi cũng cong lên.
“Đơn giản không?” Anh hỏi.
“Đơn giản.” Cô vui vẻ không giấu được nét cười. “Rất thú vị.”
“Thú vị à?” Anh lặp lại lời cô rồi cười nhẹ. “Chỉ mong em mãi mãi
không cần dùng đến thôi.”
Anh đóng cửa xe lại, cô nhìn thấy trên tay áo anh dính bụi bèn phủi
giúp, nhưng dính vào tay lại là phấn màu xanh nhạt: “Đây là gì thế?”