Còn chưa kịp cất lời, Tống Diệm đã hỏi sang chuyện khác: “Công việc
hôm nay có mệt không? Em tan ca khi nào?”
Giọng anh vẫn điềm nhiên như không, Hứa Thấm không biết nên trả
lời là sáu giờ hay chín giờ, nhất thời rối rắm, bỗng hỏi ngược lại: “Hôm
nay, anh có nhớ em không?”
Anh nghe thế liền dừng bước. Cô còn đang tiến thẳng về phía trước
theo quán tính liền bị anh kéo lại về phía mình, đưa mắt nhìn cô từ trên
xuống dưới: “Sao thế?”
Cô có chút ngạc nhiên, nhưng lại giả vờ bình thản, mắt nhìn sang chỗ
khác, nói lấp liếm: “Có gì đâu. Tại vì cả ngày anh không hề liên lạc với em,
nên em nghĩ anh bận.”
“Không phải em nói bận, bảo khi nào em tan ca thì nhắc cho anh sao?”
Tống Diệm nhìn thẳng vào mắt cô, nhắc lại lời sáng nay.
Hứa Thấm á khẩu. Cô quên mất, thấy bản thân như kẻ ngốc tự vả vào
mặt mình vậy. Nhưng… không đúng, lời này là anh nói… Có điều… lúc
anh nói, cô không hề phản đối. Ôi, đúng là tự làm tự chịu!
Cô nhìn lại anh chốc lát, chợt dò hỏi: “Tống Diệm, anh cố ý phải
không?”
“Cố ý gì chứ?” Tống Diệm mặt tỉnh bơ.
“Cố ý nhử em.” Hứa Thấm lòng vẫn đầy nghi ngờ.
“Anh không muốn quấy rầy em trong lúc làm việc thôi.” Tống Diệm
bật cười, bình tĩnh giải thích. “Em vừa nhắn tin một cái, anh đã tới ngay
còn gì, không phải sao?”