chợt vụt dậy, đi đến đá một phát, đôi dép vô tội đáng thương bị hất bay lên
cầu thang.
Vừa định đi qua đá thêm một phát nữa thì chuông cửa bỗng vang lên,
Hứa Thấm giật mình, còn chưa bỏ bình chữa cháy xuống đã chạy vội đến
mở cửa.
Tống Diệm đứng đó, im lặng nhìn cô. Hứa Thấm đang phiền muộn,
cũng chẳng buồn nói gì.
Anh đi đến một bước, cô lùi về sau một bước. Thế rồi anh ập tới, ôm
siết cô vào lòng, để mùi hương thoang thoảng trên quần áo anh bao phủ
khứu giác cô.
Anh nhỏ giọng thì thầm: “Thôi, không trêu em nữa.”
Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, giơ chân đá anh một phát.
Anh chịu đựng, khẽ thở dài: “Sao mới có mấy năm đã thành ra lo được
lo mất thế này, chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng. Anh nhớ trước kia,
em rất ngang ngược cơ mà?”
Cô tức tối, đá anh thêm một cú nữa: “Anh im đi!”
Lúc này, Tống Diệm mới cười tủm tỉm: “Buổi tối phải nghiên cứu
bệnh án thật hả?”
Cô không lên tiếng.
“Là thật thì anh cũng cứ mặt dày ở lại đấy!” Anh nói xong liền nhấc
lấy bình chữa cháy trong tay cô đặt lên ngăn tủ, sau đó nhanh chóng xoay
người, ghì sát cô vào tường, cúi xuống hôn cô.
* * *