Thật ra anh cũng có ý đồ riêng. Vì anh hiểu: Thứ khiến người ta canh
cánh trong lòng không có gì ngoài việc không đạt được và đánh mất đi.
Hôm nay, cô đã đạt được, nhưng nếu không nhắc lại cảm giác mất đi, làm
sao có thể khiến cô nhớ mãi không quên? Chỉ có thể là chiếm được rồi
nhưng vẫn muốn nhiều hơn, từng giây từng phút đều không muốn mất đi,
lo sợ vuột mất hết thảy.
Bởi vậy, anh nhẹ đẩy khiến cô rơi vào trạng thái này. Nhưng anh lại
không thể tiếp tục ý đồ của mình khi nhìn thấy cô rõ ràng hụt hẫng chết đi
được mà vẫn cô giả bộ như không sao cả. Thật sự không thể phớt lờ, chỉ
vừa thấy thế, lòng anh đã đau đớn như bị lăng trì.