“Tốt rồi.” Cô lại quay người sang, ôm eo anh.
Cơn buồn ngủ vơi đi một chút, anh vuốt tóc cô, hỏi han: “Công việc
hôm nay mệt không?”
“Không có cảm giác gì đặc biệt, quen rồi.” Cô vẫn không mở mắt, trả
lời anh.
“Không gặp chuyện gì đặc biệt à?” Dường như anh rất có hứng thú với
công việc của cô.
Hứa Thấm nghĩ ngơi: “Không có… À, tổ bên cạnh thì có.” Cô dụi
mắt, chậm chạp kể lại: “Hôm nay, có một thai phụ bị tai nạn xe đưa đến,
tình huống rất nguy cấp. Bác sĩ Lý tiếp nhận bệnh nhân, định cứu người
mẹ. Tình huống khi ấy nếu giữ lại đứa trẻ rất có thể sẽ mất hai mạng… Bên
nhà chồng không chịu, nói chị ta mang thai con trai, nhất quyết đòi giữ
cháu.”
“Sau đó?”
“Không giữ được ai cả.”
Tống Diệm nhàn nhạt cười khẩy đầy khinh thường.
“Ở bệnh viện lâu, em đã quen với đủ mọi việc rồi.” Hứa Thấm bình
tĩnh hơn anh nhiều, rủ mắt nghĩ chốc lát, chợt tò mò: “Nếu là anh thì sao?”
“Anh thế nào?”
“Anh muốn giữ người mẹ hay đứa bé?”
“Nói nhảm, dĩ nhiên là em rồi.”
Hứa Thấm mỉm cười, cựa quậy kề sát lồng ngực anh hơn, lát sau lại
nảy sinh một câu hỏi khác: “Vậy nếu thân thể em không tốt, sinh con rất