Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong
lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em.
Hứa Thấm bỗng thấy thật có lỗi, rõ ràng thích anh nhưng lại không
ngừng suy sét, so đo. Còn hiện giờ thì sao? Bởi vì thích nên mới càng nhạy
cảm, càng để ý hơn.
“Hứa Thấm!” Anh chợt khẽ gọi.
“Vâng?”
“Sau này, nói nhiều với anh hơn nhé!” Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền
khiến người ta còn tưởng là mơ ngủ.
“... Nói gì cơ?” Hứa Thấm không hiểu lắm.
“Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, đừng kìm nén bản thân. Giống như
lúc trước ấy, cao hứng thì cười, mất hứng thì giận dỗi.” Thấy cô không đáp,
anh dịu dàng hỏi lại: “Được không?”
“Được.” Cô hứa với anh.
Anh ôm cô ngủ, trong lúc mơ màng lại nghe cô thủ thỉ: “Có đôi khi,
em rất hâm mộ mấy cô gái có ánh mắt biết nói. Em cũng muốn được như
vậy.”
“Tại sao?” Anh đã mệt lắm rồi, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tiếp
chuyện cô.
“Không cần phải nói ra hết bằng lời, chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể
khiến người khác nhìn ra vui buồn.” Nhưng ánh mắt cô lại vĩnh viễn trầm
lặng, đè nén hệt như con người cô.
“Em không cần phải thế.” Anh cựa quậy, vùi đầu vào mái tóc cô, dần
chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm: “Anh nhìn không hiểu.”